Bạn bè bốn phương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Thị Thu Hà)
  • (Nguyễn Kim Dung)
  • (Nguyễn Chí Luyện)
  • (Nguyễn Anh Tú)
  • (Nguyễn Thị Hải Yến)
  • (Vũ Mai Phương)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    IMG20170323152246.jpg IMG20170324175503.jpg IMG_20170324_145950.jpg IMG_20170324_151151.jpg Nguyen_TT.jpg 20161118_153828.jpg 20161118_153852.jpg 20161118_153846.jpg Received_1768405740152274.jpeg 20161118_153828.jpg Received_1768405643485617.jpeg 20161029_082953.jpg Received_1768405910152257.jpeg IMG_20161016_230953.jpg IMG20170201140155.jpg IMG20170207094007.jpg IMG20170207082404.jpg IMG20170207091832.jpg IMG20170207070839.jpg IMG20170207142439.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Bài văn tham khảo UPU lần thứ 45

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
    Ngày gửi: 21h:05' 01-01-2016
    Dung lượng: 35.5 KB
    Số lượt tải: 229
    Số lượt thích: 0 người
    BÀI VĂN THAM KHẢO UPU LẦN THỨ 45
    Đề: "Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi"

    Bài làm của : Nguyễn Hoàng Sơn
    (http://thaynsthcol.violet.vn )
    Nhật ký, ngày..tháng ..năm..
    Gửi anh Sơn tương lai lúc 45 tuổi!
    Nhiều lúc mình tự hỏi: lớn lên mình sẽ làm nghề gì. Vì mình vừa thích nghề giáo và cũng thích làm bác sĩ nữa.Cũng không biết liệu lúc đó mình có còn giữ được ước mơ không nữa. Mà nếu lúc mình 45 tuổi chắc lúc đó đất nước mình đẹp lắm. Phố xá với những dãy nhà cao tầng và ra đường không còn kẹt xe, khi mưa xuống không còn cảnh dắt xe nữa. Thành phố với những con đường cao tốc, những chuyến xe điện chạy vòng quanh thành phố và nhìn từ trên cao xuống sẽ thấy những phong cảnh thật đẹp phải không?
    Hi! Nghĩ tới đó tự nhiên thấy mình lớn hẳn lên. Sơn tương lai ơi, mình vui lắm! Vì giờ mình đã biết ước mơ thật sự của mình là gì rồi.
    Hôm nay, trong giờ học môn Sinh. Thầy giáo có kể cho lớp nghe về cuộc đời của thầy và thầy nói: Thầy chỉ mong chúng em là những con người có ích cho xã hội. Thầy giáo nhìn cả lớp:
    - Lớn lên các em thích chọn nghề gì nè?
    Cả lớp nhốn nháo. Bỗng An đứng dậy:
    - Dạ em chọn ngành hướng dẫn viên du lịch ạ. Vì em thích được đi nhiều nơi, khám phá những vùng miền và phong tục ở Việt Nam.
    - Dạ em chọn nghề nấu ăn. Vì được ăn nhiều món ngon..
    Rồi thầy nhìn cả lớp hỏi:
    - Có em nào ước mơ làm giáo viên không nào?
    Cả lớp nhốn nháo. Chỉ có một cánh tay đưa lên. Rồi thầy và cả lớp nhìn mình. Thầy ân cần hỏi:
    - Em định chọn ngành gì ?
    - Dạ em định dạy Sinh ạ!
    Cả lớp ồ lên. Thầy nhìn mình và nhẹ nhàng nói:
    - Hãy cố gằng giữ ước mơ đấy nhé!
    Rồi thầy nhìn cả lớp:
    - Sao các em cười bạn?
    Bỗng dưới lớp có tiếng vọng lên:
    - Dạ em nghe nói Sư phạm nghèo ạ! Nhất là giáo viên dạy những môn phụ ạ.
    Thầy giáo nhìn cả lớp và nhìn mình:
    - Vậy Sơn có còn thích ngành Sư phạm nữa không?
    - Dạ...
    Mình lúng túng một hồi rồi đáp:
    - Dạ em thích ạ! Vì em có thể giảng dạy cho các em học sinh ạ. Nếu không có những giáo viên dạy Sinh thì sẽ không có những bác sĩ tương lai ạ.. Và mỗi một người thầy, người cô, mỗi một môn học đều góp phần  cho chúng em được biết thêm những kiến thức mới..
    Anh biết không, lúc đó không hiểu sao em lại có động lực mạnh mẽ đến thế.
    Giờ em đang cố gắng học. Và tự nhủ với lòng mình: “ Nhất định Sơn tương lai sẽ là một thầy giáo”. Lúc đó mình sẽ nói với các học trò: “ Hạnh phúc lớn nhất của người thầy là được nhìn thấy các em trở thành những người có ích”
    Cố lên Sơn của tương lai nhé. Mình biết thời gian trôi qua thật nhanh đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ lớn và trưởng thành. Suy nghĩ của ngày hôm nay sẽ khác suy nghĩ của ngày mai và suy nghĩ của ngày mai sẽ khác ngày hôm nay. Nếu lúc đó anh đã là thầy giáo và có lúc nào đó anh nản trí, cảm thấy buồn vì con đường mình đã đi thì mong anh đừng từ bỏ ước mơ mà hôm nay mình đã chọn. Mong anh hãy nhớ những gì mình đã từng viết trong nhật ký của thời gian ngày hôm nay. Và hãy nghĩ tới những người thầy ở những vùng sâu, vùng xa đang ngày đêm miệt mài bên những trang giáo án. Chắc chắn lúc đó đất nước đã đổi mới nhưng ở đâu đó vẫn luôn có những thầy, cô tận tụy vì các em học sinh. Hãy lấy đó làm tấm gương và truyền đạt lòng say mê vào bạn. Còn nếu lúc đó bạn đã đi theo một con đường khác thì mong bạn hãy là một người có ích và đầy nhiệt huyết cống hiến cho xã hội.
    Nhớ nhé! Bạn thân của tôi ơi.

    Avatar

    BÀI VĂN THAM KHẢO UPU LẦN THỨ 45
    Đề: "Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi"

    Avatar

     
    Gửi ý kiến