Gốc > Tản mạn >

VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ DẠY THÊM - HỌC THÊM

hinh_anh_co_giao_120.Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách “mở cửa” và chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… Bộ mặt đất nước đã thay đổi về căn bản và phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng,…. Trong xu thế phát triển chung đó, Ngành Giáo dục - Đào tạo cũng không ngừng đổi mới, cải cách, nâng cao chất lượng giảng dậy nhằm phát triển tiềm năng con người đáp ứng kịp thời cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

     Nhưng ngoài những thành tích mà Ngành Giáo dục - Đào tạo đã đạt được thật đáng hoan nghênh, thì vẫn còn nhiều vấn đề đã và đang làm cho dư luận xã hội bức xúc, trong đó có vấn đề dạy thêm và học thêm.

     Về vấn đề này, có rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Có nhiều người đặt câu hỏi, tại sao ngày xưa (ôi, bao giờ cho đến “ngày xưa” mà lại cứ nhắc đến “ngày xưa” hoài vậy) không có học thêm, dạy thêm nhiều như hiện nay, có chăng là chỉ phụ đạo một số học sinh học kém thôi. Hầu như học sinh đi học một buổi, còn một buổi thì đi làm giúp gia đình, tối về mới học… đấy là chưa kể tham gia các phong trào Đoàn, Đội khác... Thế mà chất lượng học tập đâu có kém như hiên nay. Có kẻ “ác mồm, độc miệng” thì nói rằng, các thày cô bắt học sinh đi học thêm là để kiếm tiền tăng thu nhập… Thôi, dẫu sao đó cũng là “miệng lưỡi thế gian”, mong các thày cô đừng chấp, và hãy cùng nhau đi sâu tìm hiểu vấn đề này xem nguyên nhân chính nằm ở đâu.

     Học thêm – dạy thêm là 2 mệnh đề khác nhau, nhưng có liên quan mật thiết với nhau, nó cũng như qui luật “cung – cầu” trong kinh tế vậy, nếu không có “cầu”, thì làm gì có “cung”? Vì vậy, đừng vội đổ lỗi cho các thày cô giáo “ép” học sinh học thêm để kiếm tiền, mà thực ra, do nhu cầu cầu học thêm của học sinh ngày một lớn vì có quá nhiều áp lực buộc phải học… Vậy, những áp lực đó bắt nguồn từ đâu?

    Trước hết, đó là chương trình giáo dục trong nhà trường phổ thông quá nặng, đặc biệt là các môn tự nhiên. Tôi có cảm giác rằng, dường như chúng ta dạy theo kiểu “nhồi nhét” kiến thức, và thích “đánh đố” học sinh với những đề bài kiểm tra, thi cử rất khó…Các bạn hãy bỏ thời gian tham khảo những chương trình học phổ thông ở các nước trên thế giới xem họ có đòi hỏi cao như ở Việt Nam không? Đề bài của họ “chơi khó”, “đánh đố” học sinh như ở Việt Nam không? ấy thế mà chất lượng giáo dục của các nước lại tốt hơn ta rất nhiều... Chương trình nặng, đề ra khó đòi hỏi học sinh phải cố gắng hết sức thì mới theo kịp. Chính vì vậy mà phải “học, học nữa, học mãi”, học cho đến khi “đầu to, mắt cận” cũng chưa thôi… Tôi công tác xa nhà, thi thoảng mới có ngày nghỉ để về thăm gia đình, nhưng càng ngày, tôi càng ít được tâm sự, nói chuyện với con vì cháu học nhiều quá: sáng thứ 7: học tại trường, chiều thứ 7 học thêm văn; sáng chủ nhật: học thêm ngoại ngữ, chiều chủ nhật: học thêm toán, sau khi học toán thì lại đi học thêm hoá, lý… Nhìn chúng “quay cuồng” với đèn sách mà thương biết bao, nhưng không học thì lại sợ…con mình không theo được các bạn!!! Thử hỏi trên thế gian này, có bao nhiêu nước mà ở đó học sinh phải chịu áp lực học tập nhiều như ở Việt Nam? Ai cũng biết trí tuệ là tài nguyên không thể thiếu được ở mỗi quốc gia, nhưng đào tạo kiểu này, liệu có làm tăng thêm “tài nguyên” cho đất nước?

   Thứ hai là vấn đề thi cử, tuyển sinh càng ngày càng khó. Đầu tiên phải nói đến là kỳ thi chuyển cấp (từ PTCS sang THPT), đây là kỳ thì khó khăn nhất, vì nếu không đủ điểm vào các trường công lập thì “thôi rồi Lượm ơi”, phải vào các trường bán công, dân lập mà đa số các trường này chất lượng kém, thành phần học sinh thì bao gồm toàn loại “hảo hán” ham chơi hơn ham học (đấy là chưa kể đến các loại tệ nạn xã hội khác như nghiện hút, đâm chém, cờ bạc…) vào đấy thì có khác nào “đưa trứng cho ác”!. Có nhiều phụ huynh tâm sự: con không đỗ đại học thì có thể còn học trung cấp, sơ học, kiếm việc làm…nhưng nếu không qua khỏi kỳ thi chuyển cấp 2, mà phải vào các trường dân lập thì chỉ có mà…”tan nát một đời hoa”!!!

   Tiếp nữa là kỳ thi vào các trường đại học. Đây là “rào cản” lớn nhất đối với cuộc đời học sinh. Việc phân theo khối dự thi cũng có những ưu điểm nhất định, nhưng nhìn toàn diện thì “lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn”. Trong 3 năm cuối cùng (lớp 10, lớp 11, và lớp 12), học sinh chỉ chú trọng đến học các môn mà mình thi đại học, dành hết thời gian cho các môn học đó, học ở trường chưa đủ, phải tranh thủ học thêm…

   Chính vì vấn đề thi cử quá khó mà dẫn đến tình trạng ngay từ  PTCS, học sinh đã học “lệch”, chỉ chú trọng vào các môn sẽ thi (kể cả thi đại học sau này)… đồng thời phải tập trung lượng thời gian nhiều nhất cho các môn học này còn những môn khác thì chỉ học cầm chừng, học để mà có đủ điểm trong học bạ… nên dẫn đến tình trạng, tốt nghiệp phổ thông mà kiến thức “phổ thông” thì bị thiếu trầm trọng. Mặt khác, do áp lực về thi cử đã thúc đẩy học sinh phải tăng cường học thêm…

   Một vấn đề nữa là, bố, mẹ đi làm cả ngày để con ở nhà không ai quản lý, không những không học mà có khi còn sa đà vào những tệ nạn khác như nghiện hút, trộm cắp, bạn bè xấu rủ rê chơi bời trác táng…Vì vậy, tốt nhất là yêu cầu giáo viên tổ chức học thêm – Coi như đây là biện pháp quản lý con hữu hiệu nhất.

   Ngoài ra, cũng có thể có một số ít giáo viên, vì nhu cầu, đòi hỏi của cuộc sống ngày càng cao, trong khi đồng lương vẫn còn quá ít, đã “ép” học sinh phải học thêm để tăng thêm thu nhập cho cuộc sống. Hiện tượng này chính là “con sâu làm rầu nồi canh”, dẫn đến xã hội nhìn nhận, đánh giá đội ngũ giáo viên chưa khách quan, toàn diên, đúng mức.

   Để khắc phục tình trạng này, chúng ta cần phải làm gì?

   Trước hết, cần phải giảm tải chương trình học tập, tạo điều kiện cho trẻ em có điều kiện nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động xã hội có ích và có điều kiện để phát triển toàn diện hơn (em nào có năng khiếu về nhạc, hoạ, thể dục, thể thao,… thì còn có thời gian để học tập, luyện rèn thêm các môn đó). Xây dựng chương trình học tập cho học sinh phổ thông phải nhằm phát huy tính sáng tạo, phát triển tư duy của trẻ, phù hợp với sự phát triển trong từng giai đoạn phát triển về trí tuệ và thể chất. Đặc biệt là chương trình phải đúng tính chất “phổ thông”, cơ bản nhất, không nên quá khó như hiện nay. Học sinh chỉ cần học đúng chương trình đề ra, không cần phải học thêm mà vẫn có thể hiểu bài, làm được bài…

    Thứ hai là phải cải cách, đổi mới hơn nữa vấn đề thi cử hiện nay, làm sao tạo ra ít áp lực hơn cho học sinh, có thể thi nhiều môn, nhưng các môn thi không mang tính chất “chơi khó”, “đánh đố”. Tôi còn nhớ, có một nhà nghiên cứu nào đó đã nói rằng, Ngành Giáo dục - Đào tạo của nước ta đang đi ngược với thế giới vì thực hiện theo kiểu “hình phễu ngược”, tức là “đầu vào” thì sàng lọc rất kỹ, nhưng “đầu ra” thì rộng mở…nên nếu không được vào đại học thì thôi, chứ được vào đại học rồi thì học thế nào cũng tốt nghiệp,… Không học cao học, thạc sĩ, tiến sĩ thì thôi, chứ ai có điều kiện học thì đều thành Thạc sĩ, Tiến sĩ cả. ở các nước khác thì ngược lại, “đầu vào” rất rộng mở còn “đầu ra” thì rất chặt chẽ… có như vậy họ mới tạo ra những nhân tài thực sự, không có những “tiến sĩ giấy” như ta… Ngẫm lại, tôi thấy cũng đúng thật, trong thực tế có rất nhiều người khi học ở trường ĐH thì rất kém, ra trường về cơ quan do trình độ, năng lực hạn chế, không được trọng dụng, ít việc, thừa thời gian…thế là xin đi học cao học, rồi trở thành Thạc sĩ, Tiến sĩ oai hơn cả cóc cụ.

    Ba là, phải tăng lương cho ngành giáo dục, để các thày cô yên tâm dốc bầu tâm huyết vì học sinh thân yêu. Hiện nay, nếu so sánh mức lương, thu nhập của ngành giáo dục với các ngành nghề khác thì có thể thấy giáo viên có thu nhập thấp nhất. Trong khi ở nhiều ngành có thu nhập thêm (ngoài lương) rất cao; nhiều lĩnh vực có hành vi tiêu cực rõ ràng ai cũng biết, rồi các vụ tham nhũng với số tiền hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng, … thì ít bị lên án (đôi khi người ta còn cho đó là lẽ thường tình). Trong khi đó, người giáo viên chỉ vì dạy thêm thôi mà đã bị lên án rồi… tôi thấy thiếu công bằng quá. Chẳng lẽ người ta chỉ muốn nghề giáo “ăn sư, ở phạm”, sống bằng không khi và nước lã ? Thử hỏi, có ai muốn hết giờ làm việc phải đi làm thêm? Có ai muốn danh dự và trí tuệ của mình bị bán rẻ? Có ai muốn bỏ ra bao nhiêu công lao, trí tuệ chuẩn bị giáo án, bài giảng để lên lớp giảng cho học sinh để rồi nhận những đồng lương ít ỏi? (xin nói thêm, nghề giáo là nghề rất vất vả vì có cả lao động “chân tay” và lao động trí óc)… Trong khi đó, ở hầu hết các nước tiên tiến, lương của giáo viên luôn thuộc loại cao nhất. Tôi tin rằng, nếu ở nước ta đồng lương đảm bảo cho giáo viên đủ sống, họ sẽ cống hiến hết sức lực, trí tuệ của mình cho sự nghiêp cao cả; Và cũng sẽ dần dần loại trừ khỏi Ngành Giáo dục những người thày vì mưu cầu vật chất mà làm những điều trái với phẩm chất cao quí của người giáo viên nhân dân./.

                                                                                                    Phạm Minh An


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Minh An @ 00:26 13/09/2011
Số lượt xem: 9236
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Bài viết rất hay, các bạn cứ ở vào hoàn cảnh giáo viên đi dạy thêm sẽ biết? Mà không phải giáo viên nào cũng dạy thêm được.

Dạy Gia Sư Toán Gia Sư Tiếng Anh Gia Sư TPHCM Gia Sư Đà Nẵng Gia Sư Tiểu Học

No_avatarf

Em đang cần tìm Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ. Rất mong quý thầy cô chia sẻ giúp em, địa chỉ gmail của em là: hdtrainghiemqb@gmail.com   Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô !

No_avatarf

Các thầy cô ơi, em sắp phải nộp báo cáo rồi, rất mong thầy cô trên mọi miền giúp đỡ, em xin cảm ơn ! Địa chỉ gmail của em làhdtrainghiemqb@gmail.com   Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô !

 
Gửi ý kiến